Chương 478
Họ xuyên qua khu rừng, qua con đường mòn.
Linh Bối vừa chạy vừa cười ngọt ngào với Cửu Thiên.
Cửu Thiên cũng cười lại, hai người chạy đến bờ hồ lấp lánh rồi mới dừng lại.
“Cửu Thiên, đến đây, ngồi ở bên này đi.”
Lv vẫy Cửu Thiên ngồi xuống cạnh bờ hồ.
Cửu Thiên tháo trọng kiếm xuống rồi đặt sang một bên, sau đó mới từ từ ngồi xuống.
Tiểu Hắc lại đến bên hồ, mở to mắt nhìn đám cá đang bơi dưới ngước, sau đó nó dùng vuốt bắt đầu trêu chọc.
Gió nhẹ, trăng sáng, hồ lấp lánh.
Từ góc nhìn của Cửu Thiên, một vầng trăng sáng đang phản chiến trên mặt hồ, rõ ràng tới mức như muốn nổi lên khỏi mặt nước.
Theo mặt hồ gợn xong, mặt trăng trong hồ bắt đầu đổi màu.
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, biến đổi bảy màu thực sự rất đẹp.
Linh Bối nhẹ nhàng nói: “Cửu Thiên, đây là hồ Thất Thải của Minh Tâm viện, rất thần kỳ đó,’ “Thần kỳ thế nào?”
Cửu Thiên cười cười.
Linh Bối chỉ vào mặt hồ rồi nói: “Nó sẽ phản ánh †âm trạng của con người. Nếu bạn không vui thì mặt trăng sẽ có màu xám, còn nếu tâm trạng của bạn tốt thì sẽ nhìn thấy những sắc màu lộng lẫy. Cửu Thiên, anh thấy có mấy loại màu.”
Cửu Thiên cười: “Tôi thấy bảy màu.”
Khuôn mặt Linh Bối đỏ bừng, cô ta nói nhỏ: “Đúng là bảy màu.”
Cửu Thiên gật đầu: “Không sai là bảy màu. Cô nhìn thấy mấy màu?”
Linh Bối cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865147/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.