Chương 480
Cửu Thiên dịu dàng nhìn Linh Bối trước mặt, sau đó nghiêng người hôn cô.
Hai đôi môi chạm nhau, đầu óc hai người trống rỗng.
Tiểu Hắc ngồi cạnh cũng che mắt lại, bọn Hàn Liên trong rừng thì cười rộ lên.
Giữa những tâng mây, còn có hai người nữa đang xem cảnh này.
Vô Sầu sư tôn khế thở dài: “Haizz, một đoá hoa của Minh Tâm viện chúng ta bị đệ tử Nhất Nguyên viện của ngươi hái mất rồi.”
Nhất Thanh sư tôn cười cười: “Người trẻ tuổi mà, đương nhiên phải có tình tình ái ái chứ. Đi thôi, những chuyện còn lại không cần phải nhìn đâu. Nếu không, sau này Cửu Thiên biết sư tôn này nhìn trộm nó thì mặt mũi của ta mất sạch hết.”
Nhất Thanh sư tôn vừa cười vừa cùng Vô Sầu sư tôn chầm chậm biến mất.
Gió thổi nhè nhẹ, thổi cả tình yêu.
Hai người ôm hôn, một nụ hôn định tâm, một nụ hôn định tình.
Ngày hôm sau, mặt trời chói chang.
Ở Nhất Nguyên Viện, bảy người đang ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức bữa sáng hôm nay.
Kể từ khi có Tiểu Hắc, đồ ăn ở Nhất Nguyên Viện ngày càng ngon hơn.
Vốn buổi sáng chỉ có cơm canh đạm bạc, bây giờ đã trở nên phong phú hơn, Tiểu Hắc bây giờ còn nấu cả một nồi cháo, rất thơm ngon.
Cửu Thiên ngồi bên cạnh Hàn Liên sư huynh, yên lặng ăn bữa sáng.
Hắn cảm thấy bầu không khí hôm nay rất kỳ cục, tại sao tất cả các sư huynh đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865182/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.