Chương 530
Đạo Quang sư tôn nhìn thấy Linh Bối đi tới, nói: inh Bối đấy à. Cứ tự nhiên ngồi đi, bọn ta còn có việc phải làm, để Cửu Thiên dẫn con đi một vòng thăm thú nhé. Ừ, cứ thế đi. Vô Song, con ăn nhanh lên”
Đại sư huynh gắp liền tù tì, cuốn phăng mọi thứ trên bàn.
Sau đó, hắn ta xoa vào bụng mình, cười hi hi rời đi.
Linh Bối có chút ngượng ngùng đứng ở cửa Nhất Nguyên Viện, Tiểu Hắc dụi cái đầu to của mình vào đùi Linh Bối, lè lưỡi.
Cửu Thiên thực sự nghỉ ngờ liệu Tiểu Hắc thực sự có huyết thống Long Tộc hay không. Với ngoại hình này, cho dù sau này có trở thành rồng đi chăng nữa, rất có thể nó cũng sẽ trở thành một con rồng không khác gì con cún.
Cửu Thiên bước lên phía trước, nhìn Linh Bối và nói: “Linh Bối, sao em lại tới đây?”
Linh Bối nói: “Em hơi lo lắng cho anh. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin đồn không tốt về anh.”
Cửu Thiên cười nói: “Em tin lời đồn thổi bên ngoài à”
Linh Bối lắc đầu nói: “Em không tin, rất nhiều sư tỷ đều bảo em cẩn thận, nhưng em đã nói với họ. Anh tuyệt đối không phải người như vậy, bởi vì em có thể nhìn rõ ánh mắt của anh.”
Cửu Thiên có chút nghỉ hoặc nói: “Nhìn rõ ánh mắt của anh?”
Linh Bối mỉm cười, gật đầu, đôi mắt cô cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Cửu Thiên không hỏi nhiều nữa, phỏng chừng có liên quan đến Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ton-dinh-cap/1865264/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.