Chương 1161
Đừng nói nhà dân, ngay cả một chiếc xe qua đường cũng không thấy.
Cách đó không xa là những rừng cây không ngứớt, từ phương hướng này xem ra, đây đã là biên giới Đông Châu.
Ở mấy chỗ thế này, cho dù phơi thây trên đồng hoang cũng rất khó để người †a phát hiện được ngay.
Anh lau lau vết máu trên trán: “Đừng lo lăng, nói rõ chuyện này ra là được, bọn họ chắc sẽ không làm khó chúng ta đâu.”
Triệu Nam Thiên mịt mờ nói, thật ra anh cũng muốn Bạch Thảo Phương thả lỏng hơn.
Tuy tình cảnh của hai người lúc này khá chật vật, nhưng cũng chưa đến mức cùng đường.
Còn về chuyện còng tay này, đối phó với người bình thường thì được. Còn với anh, chưa đến ba giây là có thể cởi ra.
Không phản kháng là vì đang xác nhận tình huống xung quanh mà thôi.
Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều quá kì lạ, làm đột nhiên có loại ảo giác, mục đích thật sự của tổ chức có lẽ không đơn giản chỉ là Mộ Vân.
Nếu không cũng sẽ không mất công như vậy.
Chẳng lẽ, ngay từ đầu đã phân tích sai rồi?
Khoa học kỹ thuật Hùng An chỉ là khói mù, bắt cóc Mộ Vân cũng là khói mù?
Vậy mục đích thật sự của tổ chức khi đi vào Đông Châu lần này là gì?
Anh còn chưa kịp nghĩ xa hơn, cảm giác nguy cơ đã bao phủ khắp người anh.
Hướng tám giờ, trong rừng sâu kia có người!
Bên Vương Dự Quang cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179149/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.