Chương 1151
Đây cũng điều Triệu Nam Thiên lo lắng nhất, một khi vào mấy cánh đồng bát ngát, Duệ Lợi chính là Tử thần có thể uy hiếp mọi người!
Đang nghĩ nghĩ, người đến gần đã mở miệng. Là một người phụ nữ trung niên, nói khẩu âm của người nơi khác: “Cô gái à, tôi muốn hỏi một xí, chỗ tôi cần phải đi thế nào thế?”
Triệu Nam Thiên sững sờ, sao nhanh như vậy đã bắt đầu xác nhận thân phận của Mộ Vân rồi, chẳng lẽ đối phương nhận ra điều gì?
Cũng may Bạch Thảo Phương rất linh hoạt, thuần thục dùng giọng Hoàng Kinh để trả lời lại: “Dì à, ngại quá, cháu cũng là người nơi khác, đây là lân đâu tiên đến Đông Châu thôi, dì vẫn nên hỏi người khác đi ạ.”
Người phụ nữ trung niên đã thuần thục bắt chuyện: “À, vậy trùng hợp thật đấy, vừa tới đây đã gặp được đồng hương, đúng rồi, nhà cháu ở đâu thế?”
Từ nhỏ Bạch Thảo Phương lớn lên ở Hoàng Kinh, nên cô ứng phó một cách rất tự nhiên.
Người phụ nữ trung niên kia lại nói: “Cháu à, các cháu có mấy người, hay chúng ta đi cùng luôn nhé, trên đường cũng có bạn nói chuyện.”
Bạch Thảo Phương cũng lễ phép xin lỗi: “Dì ơi, chúng cháu đang đi công tác.
Lát nữa sẽ có người đón, chắc không thể đi chung với dì được rồi.”
Lúc này người phụ nữ trung niên mới không hỏi nữa, nói chuyện phiếm vài câu rồi lẫn vào trong dòng người.
Bạch Thảo Phương nhẹ nhàng thở phào một cái, ôm lấy tay Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179159/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.