Chương 1145
Muốn đánh thức Bạch Thảo Phương, nhưng lại sợ cô ta cảm thấy xấu hổ.
Cũng may, một hồi chuông báo thức đã nhanh chóng phá vỡ sự bình tĩnh này.
Triệu Nam Thiên vội vàng nhằm mặt giả vờ ngủ.
Khoảnh khắc Bạch Thảo Phương mở mắt ra, cô ta bỗng phát hiện có một người đàn ông đang gần ngay trước mắt mình.
Những hồi ức ngày hôm qua ùa vào trong đầy giống như thủy triều.
Cô ta không lập tức đứng dậy, mà nhìn chằm chằm Triệu Nam Thiên một lúc lâu, sau đó “Xì” cười một tiếng.
Thần thái và giọng điệu đều cực kỳ tự nhiên, hỏi: “Rõ ràng đã tỉnh ngủ rồi, diễn gì mà diễn hả?”
Triệu Nam Thiên hơi xấu hổ mở mắt ra: “Cô cũng tỉnh rồi à?”
Bạch Thảo Phương nhìn anh không chớp mắt: “Ừ, hôm qua anh không làm chuyện gì xấu đó chứ?”
Triệu Nam Thiên lập tức kêu oan: “Chân bị cô gác cho tê luôn rồi, tôi còn có thể làm gì được chứ?”
Bạch Thảo Phương cười cũng thoải mái hơn rất nhiều, lý thuyết này quả nhiên rất hiệu quả.
Trạng thái giữa hai người đúng là tự nhiên hơn rất nhiều, ở chung rất thoải mái và tự nhiên, cũng không quá nhiều khác biệt với những người yêu chân chính.
Triệu Nam Thiên nhắc nhở: “Cô không định đưa chân về à?”
Bạch Thảo Phương xin lỗi nói: “Ngại quá, xem anh là Tiểu Bạch rồi.”
Triệu Nam Thiên tò mò: “Bạn trai cô à?”
Bạch Thảo Phương cười cười: “Cậu chủ nhà tôi, ôm mềm như bông, thoải mái hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179165/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.