Chương 1143
Triệu Nam Thiên cũng không cảm thấy gì, đợi một lúc lâu không nghe được câu tiếp, tâm tư mới đầu còn bình tính như nước lại bị cô ta làm cho tâm phiền ý loạn.
Vừa định nhấc chân, cô ta lại mở miệng: “Đêm nay anh ngủ bên này đi.”
Triệu Nam Thiên sửng sốt: “Cô nói gì thế?”
Bạch Thảo Phương hơi giận dữ hỏi lại: “Rõ ràng nghe thấy mà, giả ngốc làm gì?”
Triệu Nam Thiên khó xử: “Tôi không có ý kia đâu, nếu cô miễn cưỡng thì cứ quên đi, tóm lại ngày mai tùy cơ ứng biến là được.”
Bạch Thảo Phương không thích nghe: “Gì mà miễn cưỡng chứ, chẳng lẽ anh có biện pháp nào tốt hơn à?”
Triệu Nam Thiên trầm mặc, đây đúng là cách nhanh nhất kéo gần quan hệ của hai người xa lạ.
Nói sao nhỉ, tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng, đây cũng không phải chỉ là lời nói suông.
Nếu nói khoa học hơn một chút, càng gần nhau sẽ thay đổi nhanh hơn.
Bạch Thảo Phương như đang nói cho mình nghe: “Tôi còn chưa nói gì mà, thế mà đàn ông đàn anh như anh lại ngượng ngùng xoän xít? Dù sao cũng vì nhiệm vụ, không làm gì khác!”
Triệu Nam Thiên nghĩ lại cũng đúng, dù sao không thẹn với lương tâm, cô gái nhà người ta còn chưa nói gì, anh ngại ngùng gì chứ?
Lập tức không còn do dự nữa, chậm rãi đi lên mép giường.
Bạch Thảo Phương vẫn hơi do dự, sau đó quay người dịch về phía trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179167/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.