Chương 1137
Anh rất ít khi thấy ngón tay đẹp thế này, không chỉ tỉnh tế thon dài, hơn nữa còn có chút xinh đẹp không nói nên lời.
Nhất là khi cô ta cầm chì kẻ mày nhẹ nhàng vẽ vẽ trên mặt anh, cả người như phát ra khí chất đặc biệt.
Tần Sương nhướng mày: “Đừng lộn xôn, nếu kẻ vào trong mắt anh là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Nói xong, cô ta ôm lấy khuôn mặt Triệu Nam Thiên, sau đó cầm tăm bông bôi nước thuốc lên trên mặt anh từng chút từng chút một, Lúc bôi đến gần mắt, rõ ràng cô ta càng cẩn thận hơn, người cũng xích lại gần hơn không ít.
Triệu Nam Thiên ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, bụng dưới dường như đang có một ngọn lửa đang chạy loạn!
Triệu Nam Thiên gân như đang cố nén xúc động quay đầu lại.
Đập vào mắt anh là cổ áo của cô gái, cô ta mặc cũng không quá lộ, nhưng vì cách quá gần..
Trên người cô gái có mùi thơm đặc trưng của cơ thể, hơn nữa hương nước hoa tươi mát còn chui thẳng vào trong lỗ mũi.
Bôi bôi như thế, cơ thể hai người không thể tránh khỏi chạm vào nhau.
Thậm chí hơi thở trong miệng cô ta cũng nhàn nhàn mùi thơm, phả lên mặt anh.
Sau khi bôi xong, cuối cùng cả người Triệu Nam Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra.
Tần Sương lui người về, rất nhanh đã phát hiện Triệu Nam Thiên có chút khác thường.
Gô ta trêu chọc nói: “Ối ối ối, sao thế, thẹn à? Tôi còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179173/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.