Chương 1112
Mà tấm ảnh này cuối cùng anh cũng không lấy được, thậm chí bản sao cũng không có.
Anh cũng không biết có đưa cho nữ sinh không, nhưng Vu Chiến lại nói bức ảnh này đã bị chủ quán làm mất, căn bản không rửa ra.
Những chuyện sau đó anh cũng lười hỏi thêm.
Thấy Tô Mục Tuyết vẫn đang chờ câu trả lời, ăn ngay nói thật: “Không có ma.
Tô Mục Tuyết nửa tin nửa ngờ: “Thật à?”
Triệu Nam Thiên vội vàng dựng thẳng ngón tay lên: “Thật đấy!”
Tô Mục Tuyết cũng không tiếp tục truy hỏi nữa: “Đúng rồi, nghe Kim Khải nói hai người các anh hùn vốn làm ăn, hơn nữa còn mở một phòng làm việc?”
Triệu Nam Thiên cười cười: “Chủ yếu là cậu ấy lo hết, anh chỉ đi theo làm mấy việc vặt thôi.”
Lúc trước anh chưa nói đến chuyện này, một phần cũng không biết có thể thành công không, thứ hai cũng muốn cho Tô Mục Tuyết một bất ngờ.
Kết quả còn chưa thành công, tên miệng rộng Vu Chiến nhanh thật đấy.
Tô Mục Tuyết gật đầu: “Được, cuối cùng cũng làm tôi thấy có chút lòng cầu tiến rồi đấy.”
“Vậy Triệu Nam Thiên, hôm nay muốn tâm sự với anh một chút, muốn nghe không?”
Triệu Nam Thiên gật đầu: “Em nói đi”
Tô Mục Tuyết nghĩ một chút: “Nói thật, năng lực của em đương nhiên có thể nuôi nổi một người đàn ông, nên dù anh không có công việc, em cũng không cảm thấy sao hết.” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179198/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.