Chương 1107
Tô Mục Tuyết đứng lên: “Được rồi, ai trả tình không phải giống nhau sao?
Thay mặt Nam Thiên nhà chúng tôi đãi mọi người một bữa, lần sau mấy người mời lại cũng được!”
Đám người á khẩu không trả lời được, nhất là Vương Huy.
Nếu như tiền Triệu Nam Thiên đưa, anh bất kể thế nào cũng phải lâ về.
Nhưng tiền này là Tô Mục Tuyết đưa, vậy anh ta phải căn nhắc về ngôn từ.
Đám người tản ra.
Trong lòng Triệu Nam Thiên có chút không nỡ.
Hôm nay Tô Mục Tuyết đột nhiên đêm, lại để thể diện cho anh, lẽ nào thực sự đơn giản như thế?
Không đợi lên xe, Vương Huy từ bên kia đi đến.
Trải qua cuộc tụ họp tối nay, những người bạn học có quan hệ tốt với Triệu Nam Thiên Tô Mục Tuyết đều quen.
Thấy được họ có điều phải nói, cô chào hỏi một câu: “Vậy được, Vương Huy các anh nói chuyện đi, tôi vào trong xe đợi anh!”
Vương Huy cũng đáp lại: ‘ Được, chị dâu, chúng ta ngày khác gặp, lần sau tôi dẫn vợ tao, để cô ấy học tập ở côi Nhưng mà chúng ta phải nói trước là lần sau phải để tôi mời!”
Vừa nói, anh ta lấy một điếu thuốc: “Được đấy, Nam Thiên vợ anh thật sự biết giữ thể diện cho anh !”
Triệu Nam Thiên nhận lấy điếu thuốc châm thuốc: “Thôi đi, một lát nữa về nhà, không biết sẽ trường phát tôi thế nào!”
Vương Huy giơ ngón tay cái lên: “Vậy cũng được, trong nhà như thế nào, ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179203/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.