Chương 1095
Cao Thanh Hương bấm một cái: “Còn giả bộ ngu ngơ, chẳng lẽ anh không nhìn ra ánh mắt Nhật Lê nhìn anh nhìn người khác không giống nhau sao!”
Triệu Nam Thiên cười sờ mũi: ‘Ánh mắt nhìn tôi khác biệt nhiều lắm!”
Cao Thanh Hương phì cười: “Anh chảnh chọe như vậy, còn có ai nữa?”
Triệu Nam Thiên cười đùa: ‘Cô đấy!”
Cao Thanh Hương trừng mắt: “Có sự coi trong của Nhật Lê vẫn không biết, anh còn dám trêu chọc tôi?”
Vừa nói, cô vừa đuổi đánh.
Chơi đùa mệt, cô tìm một băng ghế bờ sông ngồi xuống.
Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng.
Cao Thanh Hương nhớ lại: ‘Còn nhớ lúc đó lớp mười một, tôi thích một nam sinh lớp bên cạnh, kết quả bị cậu ta từ chối.”
Triệu Nam Thiên cũng ngồi xuống theo: “Sao lại vẫn nhớ? Ngày đó cô thất tình la hét, kéo tôi và Vu Chiến cũng cô uống rượu, hình như cũng ở bờ sông, kết quả nôn ra cả người tôi!”
Cao Thanh Hương vừa nói tựa đầu vào trên bả vai Triệu Nam Thiên: “Còn nói đến ngày hôm sau, anh và Vu Chiến chặn cậu ta ở cổng trường, kết quả bị thầy chủ nhiệm bắt được!”
Triệu Nam Thiên không dám lộn xôn, sống lưng thẳng tắp hỏi: ‘Cô còn nhớ những thứ này sao?”
Cao Thanh Hương sửa lại mấy sợi tóc bị gió thổi phất phơ: “Dĩ nhiên! Lần đó anh và Vu Chiến, một người cõng một người ở trường chăm tôi, khiến tôi rất cảm động!”
Vừa nói, cô ngước mắt ngẩng đầu lên: “Nói, lúc đó có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/179215/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.