Chương 1037
Ánh mắt Triệu Nam Thiên nóng rực giống như muốn nuốt chửng cả người cô: “Đừng cái gì?”
Tô Mục Tuyết nhíu mày, mím chặt miệng nói: “Đột nhiên em cảm thấy tức bụng, em muốn nôn…
Triệu Nam Thiên sững người một lúc, ngọn lửa dữ dội như thủy triều vừa rồi cũng rút lui.
Anh vội vàng hỏi: “Có khó chịu không? Có muốn anh đưa em trở lại bệnh viện không?”
Tô Mục Tuyết nhân cơ hội tránh ra: “Không, vừa rồi em không thoải mái nhưng hiện tại em đã khá hơn rồi.”
Triệu Nam Thiên thấy cô cười xảo trá mới biết mình bị lừa.
Không làm cô khó xử nữa, anh lại châm một điếu thuốc, từ từ trấn tĩnh bản thân.
Tô Mục Tuyết nắm lấy cánh tay, Triệu Nam Thiên tựa đầu vào trên người anh. “Lần sau nếu bà ấy còn đánh anh anh đừng có ngốc nghếch đứng mũi chịu sào, anh nghĩ làm như vậy bà ấy sẽ thấy cảm kích sao?”
Triệu Nam Thiên bất lực cười: “Bằng không thì sao? Nói thế nào thì đó cũng là dì của em, anh cũng không thể đánh lại được?”
Tô Mục Tuyết trừng mät nhìn anh: “Cho dù không đánh lại được thì cũng không được để bà ấy đánh anh chứ!
Tránh hết đi? Lần sau còn xảy ra chuyện này làm sao em còn có thể đi gặp bạn bè của anh nữa!”
Bây giờ cô nghĩ về ánh mắt của Vu Chiến và Lý Khả Hân trước khi bọn họ rời đi, cô cảm thấy rất khó xử.
Triệu Nam Thiên dừng lại: “Em còn dám nói, tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/2380489/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.