Chương 962
Anh cả xấu hổ: “Em nói cái gì thế…”
Chị dâu đẩy người anh cả: “Không phải thì đi nhanh lên, nhìn thấy cô gái trẻ đẹp là không nhúc nhích, tật xấu gì đây?”
Lý Khả Hân dời mắt nhìn về phía sau, cô ta nhìn Tô Mục Tuyết, miệng lí nhí: “Chị dâu, em xin lỗi chị…”
Tô Mục Tuyết vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn cô ta, bước ngang qua cô ta.
Lý Khả Hân tủi thân, đôi mắt long lanh nhìn Triệu Nam Thiên như sắp khóc, Triệu Nam Thiên xua tay: “Đừng khóc nữa, không có chuyện của em…”
Anh vừa nói được hai câu thì nghe thấy Tô Mục Tuyết lạnh lùng nói: “Triệu Nam Thiên tối nay anh muốn ngủ ngoài hành lang đúng không?”
Lý Khả Hân tâm sự nặng nề quay về tiệm.
Trong tiệm đúng lúc đang đông khách, chị dâu Lý tuy rằng rất bận nhưng vân luôn chú ý bên ngoài cửa sổ.
Lúc mẹ Triệu xuống xe chị ta cũng nhìn thấy, nhưng vì chột dạ nên chị ta hơi ngại, không dám tiến lên chào hỏi.
Thấy Lý Khả Hân trở về, chị dâu Lý vội vàng vây tay gọi cô ta lại: “Khả Hân, lại đây chị bảo, mẹ Triệu thế nào rồi?”
Lý Khả Hân lắc đầu nói: “Dì ấy không sao.”
Chị dâu Lý thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt vậy thì tốt.”
Lý Khả Hân lại cảm thấy ấm ức trong lòng: “Chị dâu, chiều nay chúng ta cũng nên đi thăm mẹ Triệu một chút GhÚ Chị dâu Lý trách móc: “Tôi đi thăm làm gì? Còn không phải là tại cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/2380641/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.