Chương 557
Tô Mục Tuyết thậm chí còn đang nghĩ, khi nào thì Triệu Nam Thiên có thể kể cho cô nghe câu chuyện đằng sau những tấm huy chương này?
Đảo mắt lần nữa, là một chiếc giường đơn, chăn bông được gấp gọn gàng như đậu phụ.
Cô mỉm cười trêu chọc: “Không nhìn ra nha, anh gấp chăn không tồi đó.”
Triệu Nam Thiên gãi gãi đầu: “Đi lính hình thành thói quen rồi, nhất thời không thay đổi được.”
Đảo mắt lần nữa, Tô Mục Tuyết nhìn thấy một cây đàn treo trên tường.
Cô bước tới và chạm vào, ngoài miệng lại hỏi: “Anh đánh đàn được à?”
Thấy Triệu Nam Thiên không trả lời, Tô Mục Tuyết vội vàng quay đầu lại, kết quả phát hiện vẻ mặt của anh có chút kỳ lạ.
Tô Mục Tuyết hiếm khi thấy anh như vậy, có chút tò mò: “Triệu Nam Thiên, anh… sao vậy?”
Triệu Nam Thiên lắc đầu: “Không sao, cây đàn này là của một đồng đội của anh.”
“Đồng đội của anh?”
Triệu Nam Thiên trầm giọng nói: “Ừ, nhưng mà cậu ấy đã hy sinh rồi.”
Tô Mục Tuyết vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, em không biết…”
“Không sao đâu, anh học được một ít từ cậu ấy, nhưng mà chơi không tốt lắm. Nếu em thích, anh sẽ đàn cho em nghe.”
“Được!”
Tô Mục Tuyết giống như một cô bé vừa khám phá ra một món đồ chơi mới lạ, trong ấn tượng trước đây của cô, Triệu Nam Thiên luôn là người có chút bất cẩn và thậm chí là có chút chủ nghĩa đàn ông.
Vừa rồi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/2381566/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.