Chương 532
“Vậy vừa rồi cô nói câu đó là có ý gì?”
“Triệu Nam Thiên không thể ký tên được.”
“Tại sao cậu ta không thể ký được chứ?”
Tô Mục Tuyết mỉm cười và nói lớn: “Không tại sao cả, bởi vì tôi không đồng ý.”
Chú hai sửng sốt mất hồi lâu mới lấy lại được tinh thần: “Không đồng ý? Cô không đồng ý? Cô là ai, có quyền gì mà không đồng ý?”
Ông ta đánh giá từ trên xuống dưới Tô Mục Tuyết, nhìn thấy cô mặc đồ thời thượng, khí chất không hề giống người bình thường, chắc chắn không phải là người cùng thế giới với họ.
Chẳng lẽ đây là luật sư Triệu Nam Thiên mời đến?
Ông ta càng nghĩ càng thấy hợp lí.
Tô Mục Tuyết không nói tiếp mà quay đầu nhìn mẹ Triệu.
Tuy rằng trước đây đã từng gặp bà ấy hai lần, nhưng khi đó mẹ Triệu vẫn còn đang hôn mê. Đến giờ mới coi như là lần đầu tiên thật sự gặp mặt.
Cô nhận ra mẹ Triệu cũng không nghiêm túc như trong tưởng tượng của mình, trên môi bà lúc nào cũng mang nét cười thản nhiên, nhất là khí chất kia, vinh nhục cũng không sợ, như thể dù cho trời có sập xuống bà ấy vẫn sẽ ung dung như vậy.
Bất chấp những dấu vết thời gian để lại, mái đầu điểm bạc, vầng trán đã xuất hiện nếp nhăn, cô vẫn có thể nhìn thấy những điểm đặc biệt của mẹ Triệu.
Ví dụ như khí chất, dáng vẻ ung dung của bà ấy, nhìn thế nào cũng không giống một người xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/2381610/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.