Đám bảo vệ đằng sau cười nhạo sung sướng, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn.
Mọi người đều là bảo vệ khu nhà, dựa vào đâu mà Triệu Nam Thiên có thể bay lên đầu cành? Bây giờ ngẫm lại những lời đồn kia chắc hẳn chỉ là vô căn cứ.
Nhất là Tôn mập, con mắt nhỏ bằng hạt đậu tràn đầy đắc ý, không hề che giấu tiếng cười cùng mỉa mai, chỉ bằng Triệu Nam Thiên mày mà còn đòi làm con rể nhà họ Tô ư? Tỉnh lại đi, xách giàu cho nữ thần Tô còn không xứng nữa là.
Mọi người đều giải tán, lời đồn về cướp dâu cũng tự sụp đổ.
Ngay cả Từ Minh cũng nhỏ giọng an ủi: “Anh Thiên, không sao đâu, anh còn có cô Mạnh mà.”
“Cút đi.” Triệu Nam Thiên không vui, đen mặt trở về ký túc xá.
Chỉ chào hỏi mà thôi, đối với nữ thần Tô cao quý hơn người cũng là trèo cao hả?
Vừa lúc điện thoại gọi tới.
Triệu Nam Thiên cúp máy như trả thù.
Từ Minh tò mò hỏi: “Anh Thiên, điện thoại của ai vậy?”
Triệu Nam Thiên sung sướng nói: “Không có ai hết, tư vấn cho vay.”
Dứt lời, điện thoại lại vang lên, chờ nó reo mấy lần, anh mới chậm rãi bắt máy.
Tiếng chất vấn giận dữ vang lên: “Triệu Nam Thiên, anh dám cúp điện thoại của tôi hả?”
Triệu Nam Thiên oán thầm, tôi cúp điện thoại của cô thì sao? Không chờ anh lên tiếng, Tô Mục Tuyết đã nói lia lịa: “Cho anh ba phút xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức, nếu để người khác thấy thì anh tự biết hậu quả!”
Thấy Triệu Nam Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/2382584/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.