-Khang ơi! Tôi tắm trước đây!
-Ừ. Em tắm đi.
-Mà...lúc trưa...mẹ tôi nói... có phải là anh... yêu tôi thật không?
-Em muốn biết sao?_Vẻ mặt của hắn dịu hiền thất thường.
- Dĩ nhiên. Anh nói đi!_ Chạy lại ngồi cạnh hắn.
-Thật ra không biết là em còn nhớ không, nhưng thật ra tôi đã biết em từ trước. Em còn nhớ khi em còn 10 tuổi không?
- Có.
- Lúc đó có lần em đang tắm biển ở Nha Trang, em chơi hơi xa, lúc đó, rất ít người lớn, ba mẹ em có việc cần phải đi gấp, em đang ngồi trên phao, sóng biển cứ đưa em ra biển càng ngày càng xa, em đã hét rất to nhưng không ai thấy. Lúc đó chính tôi đã cứu em đấy. Nhưng ngay khi em tỉnh, cũng là lúc tôi phải về nên cả em lẫn ba mẹ em đều không biết. Sau ngày hôm đó, tôi đã cố tìm em nhưng không thấy. Phải chi lúc đó tôi ở lại thì hay biết mấy, tôi sẽ làm quen với em dễ hơn là bây giờ.
- Thì ra là như vậy. Bây giờ anh muốn tôi đền ơn anh như thế nào?
- Chỉ cần em ở bên tôi thôi, như vậy là đủ rồi.
- Được. Vậy giờ tôi tắm đây._ Trong lòng bây giờ khó chịu thật, phải chi không biết chuyện này thì mình sẽ không áy náy như thế này.
- Em biết là tôi yêu em như thế nào đâu Nhi_ Hắn ngồi đó lẩm bẩm một mình.
---------------------------------------------- Sáng hôm sau--------------------------------------------------------------
- Dậy đi Nhi, Nhi, NHI. _ Vừa nói vừa kéo chăn kéo chân con người ta ra.
-Ưmm.
- Trời ơi, có dậy không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tra-bai/45362/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.