Haiz! Cuối cùng cũng tính tiền xong rồi! Mà 2 cái người kia đâu rồi ta?- Nó ngó nghiêng chỗ hồi nãy mà không thấy ai cả.
Linh Nhi! Tụi anh ở đây nè! - Duy Bảo vọng từ ngoài của siêu thị ra.
Nè! Em bảo 2 người ở yên chỗ đó mà! Sao lại ra đây làm gì?
Tại tụi con gái cứ bu vào nên bọn tôi buộc phải ra đây đứng.- Minh Khang lên tiếng giải vây.
Cho chừa! Nè! - Nó ném hai bịch chocolate to đùng vào hai người kia.- Về mau đi. Anh Bảo nhà em chơi ha!
Tuân lệnh thưa nữ vương!
Tốt! Khanh hãy bình thân! Heha.
Nè Khang! Tôi về nhà cùng anh Bảo nha!
E hèm! Có thể... nhưng em phải xưng anh - em với tôi!- Mặt cực đểu.
Nè Khang !
Hử?
Ở nhà bộ ba mẹ anh không nói là anh phải nghe lời người lớn à?
Có! Thì sao?
Phải. Ba mẹ tôi có nói là phải dùng kính ngữ với người lớn. Nên bây giờ tôi sẽ dùng kính ngữ với anh.
Đúng rồi! Em còn nhỏ, như vậy là ngoan! Cứ gọi là...
CHÚ! Từ bây giờ, "Cháu" sẽ gọi là "Chú". Được không ạ?- Ngộ đã nói là ngộ sẽ báo chù mà! Hehe.
Grừ! LINH NHI! Sao mi dám?
Anh ơi! Cứu nữ vương đi!- Chạy sang Bảo nấp là an toàn nhất!
Nè! Anh không được ăn hiếp nữ vương của tôi!
Đi ra!
Không!
À! Nếu thế thì cậu sẽ không được học cùng Nhi nhé!
Xin lỗi nữ vương! Tại hạ đã không bảo vệ được nữ vương rồi!- Và thế là Bảo nhà ta lượn sang một bên.
Hu hu! Đừng bỏ em mà!
Làm sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tra-bai/45365/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.