Không ngờ chuyện này lại giải quyết đơn giản như vậy, nhưng cô phải trở về bên cạnh anh sao? Cô không chắc chắn sau này anh và cô có xuất hiện những vấn đề khác hay không, hơn nữa hôn nhân thất bại một lần là đủ rồi, cô không muốn thất bại lần thứ hai.
“Thế nào, em cảm thấy còn có vấn đề gì?” Nhìn Ngải Hiểu Giai vẫn còn lo lắng, Đoạn Tuấn Hiền vội vàng hôn lên mi tâm của cô, muốn giúp cô xóa bỏ phiền não.
Ngải Hiểu Giai khổ sở khóc nói, “Cho dù được cha mẹ anh đồng ý, nhưng anh có thể đảm bảo rằng giữa chúng ta sẽ không có những vấn đề khác sao? Như hiện tại, em có thể hiểu lầm mà rời đi khỏi anh, tương lai cũng sẽ như vậy, anh có thể bảo đảm mỗi một lần cũng sẽ kiên nhẫn đi tìm em như vậy sao? Có lẽ bây giờ anh chỉ có một loại cảm giác mới mẻ đối với em, không giống như trước kia chúng ta nói chuyện yêu đương.”
Đoạn Tuấn Hiền ôm cô vào trong ngực, anh ôm cô thật chặt nói, “Đứa ngốc, bây giờ em nghĩ những thứ này làm cái gì? Anh đương nhiên nguyện ý sẽ luôn đi tìm em, cũng giống như bây giờ vậy, anh đã nói qua em là người phụ nữ duy nhất của anh, anh không tìm em thì đi tìm ai? Anh sẽ giống như bây giờ đi tìm em, chờ em, em hãy tin anh.
Anh đối với em có phải cảm giác mới mẻ hay không, anh rất rõ ràng, anh rất có tự tin, nhưng mà mỗi lần gặp lại em anh luôn lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-chua-qua-han/1448967/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.