Mấy người định đi ăn cơm, nhưng bởi vì quy định ở Hương Cảng rất nhiều, vị trí đậu xe thường cách chỗ ăn cơm rất xa, cho nên bọn họ tùy chọn một nhà hàng gần đây.
Đoạn Tuấn Hiền phát hiện một chiếc bánh ngọt ở xe đẩy bên đường, vội vàng xin lão bản làm, Hàn Na cùng Lý Thái cũng không có ăn loại này, liền vội vàng hỏi đây là cái gì.
Đoạn Tuấn Hiền không có mở miệng, anh chỉ muốn mua cho Ngải Hiểu Giai ăn mà thôi, trước kia bọn họ thường ăn vặt như vậy, anh vốn không thích ăn những thứ này, nhưng bởi vì Ngải Hiểu Giai không bỏ được, cho dù như thế nào cũng muốn ăn đủ no, cho nên cô thường ở ven đường ăn mấy thứ linh tinh coi như một bữa ăn.
Ngải Hiểu Giai nhìn bánh trứng gà thật lâu chưa ăn, không ngờ Đoạn Tuấn Hiền còn nhớ rõ, nhớ rõ cô thích ăn những thứ gì.
"Loại đồ ăn ven đường này có thể ăn không? Không lo lắng không vệ sinh sao?" Hàn Na không dám nếm thử, đồng thời cũng không dám tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền sẽ ăn quán ăn ven đường.
Lão bản hiển nhiên nghe hiểu được tiếng phổ thông, mất hứng nói mấy câu, Ngải Hiểu Giai liền vội vàng nói.
"Thì ra cô cũng biết nói tiếng Việt ngữ ." Lý Thái kinh ngạc, trước anh còn lo lắng cô một mình ở Hương Cảng sẽ bị lạc đường.
"Ừ, trước kia đã học qua." Ngải Hiểu Giai chợt cảm thấy hối hận, cô lại ở trước mặt họ biểu lộ ra.
Đoạn Tuấn Hiền cũng rất vui vẻ, cầm lên hai phần trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-chua-qua-han/1448981/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.