Từ ba ngày trước, Lý Phong bắt đầu không gọi cho cô, cũng không hề nhắn tin cho cô. Không biết có phải vì nửa tháng rồi cô chỉ nhận điện thoại của anh có hai lần khiến anh mất hứng hay không nên bây giờ mới không gọi điện cho cô.
Nếu bây giờ cô gọi cho anh, anh chắc sẽ không tức giận mà không nghe chứ?
Nghĩ rồi cô lập tức gọi cho anh, chốc lát đã có người bắt máy rồi
– Hi! Em yêu. Lý Phong tươi cười trên màn hình vẫy tay với cô.
– Em còn nghĩ anh sẽ không nhận điện thoại của em. Tram Na hơi kinh ngạc, thở dài nhẹ nhõm
– Sao anh lại không nghe điện thoại của em. Anh ngạc nhiên hỏi.
– Anh đã ba ngày liền không gọi cho em. Cô không nhịn được mà oán giận nói, đồng thời đi đến chỗ ít người để nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến người khác.
– Thế ai bảo anh không cần gọi, có gọi người ta cũng không nghe hử? Anh vừa bực mình vừa buồn cười nói.
– Nhưng lúc trước em nói thế anh vẫn ngày nào cũng gọi đấy thôi?
– Cho nên bây giờ em gọi cho anh là trách anh chứ gì? Ai, sớm biết thế này sẽ làm em chủ động gọi cho anh thì anh đã sớm làm thế rồi. Anh ra vẻ đáng tiếc, thở dài rất khoa trương.
Trạm Na bị anh trêu, cười nói:
– Không đùa nữa, em có việc cần nhờ anh giúp đây.
– Thật đau lòng nha. Thì ra không phải em nhớ anh nên mới gọi cho anh.. Anh một tay ôm ngực, làm bộ dáng phải chịu đả kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-kim-chu/606306/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.