Bạch Lăng và Ôn Lực Nhã hẹn uống trà trưa, cô dẫn con gái cùng đi, có lẽ taxi đi rất êm mà Nghiên Nghiên vừa lên xe không lâu đã ngủ trong lòng, cho đến khi đến quán cà phê cũng chưa hề tỉnh lại.
– Nghiên nghiên ngủ à?
– ừ
– mỗi lần nhìn cô nhóc mình đều thấy bé giống mọt thiên sứ
Ôn Lực Nhã yêu thương nhìn nét mặt Nghiên Nghiên say ngủ
– không lâu nữa cậu cũng sẽ sinh ra một thiên sứ
Bạch Lăng nhìn bụng cô đã bắt đầu to lên, mỉm cười nói.
– Đều này thì mình không thể cam đoan vì đi siêu âm ba chiều kết quả là con trai.
– Sao lại nói thế? Con trai cũng giống thiên sứ mà, cậu không thích con trai sao?
– Không phải mình không thích
– Thế là Tề Thác?
– Anh ấy cũng không nói không thích, chỉ là sau khi nhìn thấy thiên sứ nhà cậu, anh ấy luôn mong chờ có con gái, không ngờ kết quả lại là con trai nên khó tránh được hơi thất vọng
Ôn Lực Nhã bất đắc dĩ than nhẹ.
– Vậy cậu về nói cho anh ấy, Đồ Thánh bây giờ đã bắt đầu lo lắng làm sao để đề phòng các nam sinh muốn theo đuổi con gái mình, tâm tình của Tề Thác có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Đáy mắt cô tràn ngập ý cười và hạnh phúc.
Ôn Lực Nhã mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói:
– Bạch Lăng, cậu rất thích hợp kết hôn.
– Sao tự nhiên lại nói vậy? Bạch Lăng hơi sửng sốt, tò mò hỏi.
– Bởi vì chưa bao giờ mình thấy nét mặt cậu tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-thanh-thu/60269/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.