Bác ơi “Nữu Nữu khóc lớn.
“Nữu Nữu ngoan không sao”Thi An vừa lau nước mắt cho Nữu Nữu vừa đi xuống núi đi mà không có ý thức được mình có thể đi bộ.
“Thi Kiệt “Thi An giao Nữu Nữu lại cho Phùng Thiếu Diễm “Vừa rồi thiếu chút nữa gặp chuyện không may”
“Thi An anh”Phùng Thiếu Diễm kinh ngạc nhìn anh”Anh có thể đi bộ?”
“?”Thi An nhìn xuống hai chân của mình một chút chợt ngã nhào xuống đất”Vừa rồi tôi tự mình đi xuống?”
“Đúng vậy!”Nữu Nữu vui vẻ lớn tiếng”Bác có thể đi bộ!”
“Thật sự tôi có thể đi bộ?”Thi An vẫn chưa tin cố gắng muốn thử lại cố đứng lên lần nữa nhưng phát hiện làm thế nào cũng không đứng lên nổi.
“Thi An anh đừng vội em tin tưởng chân của anh có thể khôi phục!”Phùng Thiếu Diễm đỡ anh trai đứng lên”Nhất định có thể!”
Thi An có mấy phần thất vọng đấm hai chân”Vừa rồi có thể sao bây giờ lại không được?”
Đúng lúc này tiếng quản gia lại vọng lại.
“Ăn cơm được rồi.” Quản gia Lý hào hứng nói: “Nhị thiếu gia những món này đều là Đại Thiếu Gia tự mình chuẩn bị cậu ấy nói những món ăn này cậu đều thích ăn!”
“Cám ơn”Phùng Thiếu Diễm cảm kích nhìn Thi An”Cám ơn anh, anh trai!”
Vốn phải là lần đoàn viên vô cùng vui vẻ nhưng lại vì tâm sự Phùng Thiếu Diễm nặng nề mà trở nên ngột ngạt.
“Tử Quân ?”Thi Ngữ mở cửa phòng bệnh của Tử Quân ra lại phát hiện cô ấy đã không còn ở đó ” Minh Liệt, không thấy Tử Quân đâu!”
“Có lẽ cô ấy đã đi tìm Phùng Thiếu Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/2577095/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.