- Tại sao không nói sớm - Nhìn anh đi lảo đảo lần nữa nhào tới trước mặt mình, khóe mắt Duy Nhất đã đẫm nước mắt. Trong lòng run rẩy không còn hình dáng gì nữa.
- Anh sợ, sợ em sẽ rời khỏi anh... anh sợ em biết anh yêu em, sẽ buông tay anh, anh sợ. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt vừa nói, vừa lần nữa nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, đi về phía cô. Mãi cho đến khi kéo cơ thể đau đớn dần mất đi ý thức đi tới bên cạnh cô, lần nữa đưa tay lên xoa xoa mặt của cô, - Đừng rời khỏi anh có được hay không? anh. . . . . . , thật. . . . . . yêu em. Đừng đi
- Đứa ngốc. - Nhìn vào trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng ướt át của anh, giọng nói của Duy Nhất cũng vỡ ra tan nát, tại sao người đàn ông này lại ngu như vậy? Tại sao sợ nói “yêu” cơ chứ? Nếu như sớm nói ra thì đã không xảy ra kết cuộc này rồi? Cần gì phải để cho cô suy đoán linh tinh?
- Em. . . . . . Đừng khóc, nếu như em chỉ muốn nghe anh nói, thì anh sẽ nói. Đừng khóc. - Nhìn gương mặt tự nhiên hiện đầy nước mắt của người trước mặt, Minh Dạ Tuyệt nhất thời luống cuống tay chân, không biết làm như thế nào cho đúng. Anh sợ cô sẽ rời xa anh, nhưng cũng sợ cô khóc. Vì nhìn cô khóc, anh rất đau lòng.
- Có phải để cho em nít khóc, thì anh sẽ chấp nhận cho em rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-tong-giam-doc-satan/40323/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.