Mai Hồng Mai nhanh chóng nói: "Không sao, chị có cách này.
”"Cách gì?""Chị đi mượn nợ, chị làm nghề này cũng khá lâu rồi, dựa vào mặt mũi của chị, trước lấy vải, sau trả tiền, không vấn đề gì.
" Mai Hồng Mai nói.
"Nhưng nếu đối phương biết, chồng chị bị bệnh cần tiền, thì có cho chúng ta mượn không?" Nam Tương hỏi, mọi người đều biết "bệnh tật" chính là động hút tiền bạc không đáy, không phải quan hệ đặc biệt tốt, ai cũng không dám dễ cho vay tiền.
Mai Hồng Mai hơi xuất thần.
Nam Tương nói: "Nếu không, em có một cách.
”Mai Hồng Mai hỏi: "Cách nào?”Nam Tương suy nghĩ rồi nói: "Thế chấp cửa hàng này, hoàn toàn có thể thế chấp mấy trăm tới hơn một ngàn đồng, cứ giải quyết việc lửa sém lông mày trước.
”"Không cần, chị có thể lấy được hàng, cửa hàng này từ nay về sau chính là của em, chị sẽ không đi thế chấp.
" Mai Hồng Mai nói chém đinh chặt sắt.
Nam Tương nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi: "Chị nói gì cơ?”Mai Hồng Mai thẳng thắn nói: "Cửa hàng này là của em!”Nam Tương giật mình nhìn Mai Hồng Mai: "Của em?”“Đúng!”"Sao lại thành của em?" Nam Tương hỏi.
Mai Hồng Mai nói: "Em cho chị quá nhiều tiền rồi.
”"Em đâu có.
"Mai Hồng Mai khẳng định: "Em có, ngoài 300 đồng cho chị mượn, còn có mấy trăm đồng tiền đồng phục lần này, tiền trích phần trăm của quần áo trẻ em các thứ, cộng lại đã hơn 1.
000 đồng rồi.
”Nam Tương do dự nói: "Nhưng——"Mai Hồng Mai trách móc: "Đây chỉ là những thứ có thể nhìn thấy, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cuc-pham-cua-nam-phu-nien-dai-van-trong-sinh/469416/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.