Giữa trưa!
Hàn Văn Kiệt mở cửa phòng bệnh của Hạ Tuyết ra, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, anh vô cùng sửng sốt, chợt nhớ tới sáng nay, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô vừa mới hàn huyên với ai đó mấy câu, đã nóng nảy xông ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về phòng … Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là giữa trưa rồi …
“Đến kia đi!”, Hàn Văn Kiệt thấp giọng nói, tiến thẳng về hướng phòng bệnh cách ly của Hạ Hân, anh nhìn thấy dì Lưu và Quách Dung đang ở bên ngoài cửa kính nhìn vào phòng bệnh trông chừng Hạ Hân, đang cầm hộp cơm trước mặt để ăn … Anh dừng lại, xoay người định trở về phòng làm việc vì không muốn quấy rầy họ, nhưng vừa mới xoay lại thì thấy có một người nào đó hấp tấp chạy phía đằng trước … hình dáng vô cùng giống Hạ Tuyết … nhưng mà tại sao dáng vẻ lại lén la lén lút?
Hàn Văn Kiệt cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một chút, rồi bước nhanh về phía trước đi theo người ấy, anh nhìn thấy người này chui vào cánh cửa thoát hiểm dành cho trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp của bệnh viện, anh càng nghi ngờ hơn, lối đi ấy vô cùng lạnh lẽo … Anh chầm chậm bước tiếp, trên đường đi gặp hai người đồng nghiệp, chào hỏi nhau xong thì anh cũng đến được cánh cửa gỗ của lối đi ấy, anh cẩn thận mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy một người đang ngồi chồm hổm trên cầu thang run bần bật vì lạnh, đầu tóc rối tung …
Anh nhìn tấm lưng ấy, lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/397332/chuong-61.html