"Sẽ không. . . . . ." Hạ Tuyết có chút không khách khí nhìn hắn nói: "Anh sẽ không có bất cứ lòng dạ quanh co nào với tôi đấy chứ? Tôi cho anh biết, con gái là của tôi. . . . . . Tôi sẽ không để cho vợ anh làm mẹ ghẻ của nó".
Hàn Văn Hạo có chút nhạo báng nhìn thẳng Hạ Tuyết nói: "Tôi nói với cô một lần nữa, trừ phi tôi muốn tranh giành, nếu không cô tranh chẳng được với tôi! !"
Hạ Tuyết tức giận quay đầu đi nói: "Còn muốn tìm hiểu cái gì nữa? Con bé như thế, liếc mắt một cái đã biết!"
Hàn Văn Hạo khẽ cắn răng, nói ngay: "Sáu năm, năm tháng, chắc rằng có rất nhiều chuyện xảy ra chứ?"
Hạ Tuyết ôm vai, quay đầu lại, không lên tiếng.
"Quyết định như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian!" Hàn Văn Hạo nói dứt lời, liền xoay người rời khỏi.
"Tại sao anh sắp xếp thời gian?" Hạ Tuyết tức giận nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Hạo nói.
"Không có lý do gì!" Hàn Văn Hạo nói.
"Anh và con gái anh như nhau, động một chút là không có lý do gì để người ta từ chối!" Hạ Tuyết tức giận la hét! !
Hàn Văn Hạo cũng không quay đầu lại, đi qua bụi cây tùng trước khách sạn, đi thẳng ra phía trước . . . . . .
Cẩn Nhu từ trong bụi cây Tùng đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết phía xa xa cũng xoay người rời đi, ánh mắt cô ta hơi lóe lên, đột nhiên cười lạnh nói: "Thì ra Hi Văn thật sự là con gái của Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/397970/chuong-281.html