Hạ Tuyết vẫn đang nghĩ đến chuyện này. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc vào mắt cô . . . . . .
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, đột nhiên cười một tiếng nói: "Nếu như là tôi ......... tôi sẽ không giết anh, tôi cũng không coi trọng anh".
Hàn Văn Hạo nhanh chóng siết chặt cằm của cô, nâng khuôn mặt của cô, cúi xuống cau mày hỏi: "Trên thế giới, ai cũng mong muốn làm người phụ nữ của Hàn Văn Hạo tôi, nhưng cô lại không thích! Không thương! Còn chán ghét!"
"Đúng vậy !" Hạ Tuyết đồng ý những lời này!
Hàn Văn Hạo cười lạnh, đột nhiên cúi người xuống, ôm ngang mông của Hạ Tuyết, ôm cả người cô lên . . . . . .
"Này! !" Hạ Tuyết ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hăm dọa hỏi hắn: "anh muốn làm gì?"
"Ngược lại tôi muốn nhìn xem, cô có thật kiên trì như vậy hay không! ! Sáu năm trước tiếp nhận nụ hôn của tôi, trong lòng của cô thật không có tôi sao ?" Hàn Văn Hạo không nói nữa, đem cả người Hạ Tuyết quăng ngã trên ghế sa lon. . . . .
"Hàn Văn Hạo! ! !" Hạ Tuyết bị hắn quăng ngã trên sô pha trước phòng thử quần áo, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, đánh vào vai của hắn kêu to: "Anh thật sự là can đảm có thừa rồi ! ! Anh hoàn toàn không xem tôi ra gì ! ! Tôi đã nói rồi, anh đừng đối xử với tôi như vậy ! !"
Hàn Văn Hạo đè nén trên người của Hạ Tuyết, giả vờ muốn hôn lên đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/397996/chuong-290.html