"Cám ơn anh!" Tĩnh Đồng thở hổn hển, đặt rương tài liệu xuống, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, mới nhìn người bên cạnh một cái, lại thấy Trác Bách Quân mặc áo sơ mi màu hồng, tây trang màu đen, vẫn tiêu sái, thờ ơ nhìn mình, cô vui vẻ kêu lên: "Tổng giám? Anh đi xuống bộ phận phát triển hả? Đi họp sao?"
"Ừ" Trác Bách Quân vẫn nhìn Tĩnh Đồng mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, liền từ trong túi quần móc ra một khăn tay, đưa tới trước mặt của Tĩnh Đồng, nói: "Lau một chút đi! ! Cô không phải là người quan trọng trong bộ phận này, chạy đến nơi này làm gì? Đây là công việc sai vặt!"
Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, cúi đầu, đẩy mắt kính, chú ý đến thang máy vẫn chưa lên cao, cô vội vàng nhấn lầu 30.
"Nói xem!" Trác Bách Quân bảo cô!
Hốc mắt Tĩnh Đồng nóng lên, không giấu được tâm sự nói: "Lần trước anh chuyển trả tôi lại, mọi người đều biết, là vì tôi làm việc không tốt, bị mắng mới trả về, Trưởng phòng tức giận, cũng không chịu nhận lại tôi, sau đó tôi không có chỗ để đi, vừa lúc bộ phận phát triển thiếu một trợ lý thư ký, tôi liền thế vào chỗ trống này! Thế nhưng công việc rất tốt, không cần hao tốn tinh thần, bưng nước trà, in tài liệu, chạy đến Đài Truyền Hình một chút, rất dễ dàng"
Trác Bách Quân nhíu mày nhìn Tĩnh Đồng, nói: "Tôi đã nói cô làm không tốt nên không cần cô lúc nào ?"
Tĩnh Đồng giống như đứa ngốc, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trác Bách Quân nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681328/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.