Hạ Tuyết cắn răng, vừa muốn đè xuống nhận điện thoại ——
"Cốp!" Hàn Văn Hạo mặt lạnh nện đũa xuống, đứng lên, sải bước xoay người đi lên lầu.
Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, thấy người này lạnh lùng đi lên lầu hai, cô hung hăng lầm bầm trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại di động không ngừng lóe sáng mã số của Daniel, do dự một lát, rốt cuộc từ từ đặt điện thoại di động xuống, im lặng cầm chén lên, múc một chén cháo nóng, cẩn thận cầm đi lên lầu, đi tới cạnh cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào.
Hàn Văn Hạo nửa nằm trên giường, nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, nhưng vì người đang phát sốt, cho nên thở dốc có chút không ổn định.
Hạ Tuyết trừng mắt liếc bộ dáng kia, cầm chén cháo đi tới, nhẹ ngồi bên cạnh hắn, nhìn người này trên trán lại bắt đầu rịn ra một ít mồ hôi, cô tức giận nói: "Húp cháo đi! ! Cũng không phải là trẻ con, phát cáu cái gì ?"
Vào giờ phút này, cô không muốn chọc giận hắn, nên cầm cái muỗng, cẩn thận múc một ít cháo, đưa bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi đưa đến trên môi hắn, nhìn hai mắt hắn khép chặt, nói: "Ăn nào !! —— Đừng lãng phí một phen tâm huyết của tôi —— "
Rốt cuộc Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt, nhìn Hạ Tuyết buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trên trán rơi xuống vài sợi tóc, rũ xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn, mắt to lóng lánh, nhìn mình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681344/chuong-522.html