Ca khúc cuối cùng của buổi biểu diễn ca nhạc!
"Mùa hoa anh đào năm ấy,
Em bước vào đời tôi,
Mang theo niềm vui nổi buồn,
Đón nhận tình yêu thương, hưởng thụ sự chăm sóc ——
Em rơi vào ngàn năm luân hồi, tôi rơi vào vạn năm lốc xoáy,
Chúng ta đang múa hát, vươn tay ra, chúng ta đã cách chia, không gian thay đổi ——"
Tĩnh Đồng nghe đến đoạn "Không gian thay đổi", lại nhớ tới bạn trai của mình, trong lòng của cô chợt đau xót, nước mắt lăn xuống, nhưng lúc này, điện thoại di động reo lên, cô nghẹn ngào, cầm điện thoại di động, alô một tiếng, nhưng nghe xong, sắc mặt có chút ngây ngốc, Trác Bách Quân ngồi ở đó, lạnh lùng nhìn cô, quan sát vẻ mặt của cô đỏ lên, hơn nữa, trong hai tròng mắt xinh đẹp lộ ra ý cười.
Trác Bách Quân tuyệt không thích vẻ mặt cô như vậy!
Tĩnh Đồng cúp máy, quay đầu nhìn Trác Bách Quân, nghe giai điệu êm tai trên sân khấu, đột nhiên rất cảm động nói: "Tổng giám, cám ơn anh hôm nay dẫn tôi đi xem biểu diễn ca nhạc! Bạn trai tôi cũng đến đây, hắn nói nghe xong bài hát này, đã quyết định muốn cùng tôi vĩnh viễn ở bên nhau, chúng tôi sẽ kết hôn như đã hẹn ——"
Vẻ mặt của Trác Bách Quân dưới ánh đèn đầy màu sắc của sân khấu chiếu rọi, thay đổi không ngừng, hai mắt mịt mờ.
Tĩnh Đồng thật sự rất cảm động, vươn tay, xúc động ôm lấy Trác Bách Quân, nghẹn ngào nói: "Cám ơn anh, Tổng giám —— Tôi thật sự rất cám ơn anh ——"
Trác Bách Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681368/chuong-507.html