Sáng sớm hôm sau!
Có sương mù!
Hàn Văn Hạo ở lại Hàn gia nghỉ ngơi, hắn đã có thể đánh hơi được mùi thơm đèn lồng đỏ đốt suốt đêm từ trong không khí, Hàn gia giữ vững từng truyền thống, truyền thống này, trước khi mất ông nội, còn nói qua hôn lễ của Văn Hạo, nhất định phải đốt ánh nến trong đèn lồng đỏ cháy hết 99 ngày, hắn đang nghĩ tới hôn lễ của mình, mặc thường phục, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn sương mù ngoài cửa sổ, đèn lồng vẫn chớp động từng đoàn, từng đoàn màu sắc, hắn vẫn bình tĩnh nhìn đoàn màu sắc đỏ này, không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ chênh vênh nào.
Lúc này điện thoại vang lên.
Ánh mắt hắn chớp chớp, chậm rãi xoay người, đi về phía bên giường, cầm điện thoại di động trong hộc tủ, nhấn phím nghe, hắn đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đáp lời: "Ừ. . . . . ."
"Cha!" Giọng nói trong vắt của Hi Văn truyền đến!
Hàn Văn Hạo nghe được giọng nói con gái, vẻ mặt lạnh lùng lúc nảy đột nhiên tan ra, ánh mắt dịu dàng nói: "Ừ. . . . . . thức dậy sớm như vậy?"
Hi Văn tức giận nói với cha: "Con không có cách nào a! ! Đáng lẽ con không muốn đi đến nhà các người đâu!"
Hàn Văn Hạo nghe con gái nói như vậy, chỉ khẽ mỉm cười, mặc dù trong lòng xúc động, bất quá cũng xem như không, liền nói: "Thế nào?"
"Nhưng ông nội và Lam nữ sĩ cùng PA¬PA đều nói, nếu con không đi, thì không có lễ phép, con nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681397/chuong-488.html