Lúc này, mưa vẫn rơi, tiêu điều, lạnh lẽo, mông lung, vắng ngắt.
Hàn Văn Hạo lái xe, hướng bệnh viện chạy tới, nghĩ lời nói của Daniel, sắc mặt đông cứng, cầm tay lái rẽ trái, rốt cuộc chạy nhanh tới trước cửa bệnh viện, nhưng đột nhiên đạp chân thắng, dừng bên ngoài cửa bệnh viện, nhìn đài phun nước trong mưa, bọt nước vẫn tung lên bắt mắt, hắn nhìn chằm chằm bọt nước, cũng không nhúc nhích, giống như thời gian đang dừng lại.
Hàn Văn Kiệt vừa làm xong một ca phẫu thuật, vừa đi ra ngoài, vừa hỏi y tá bên cạnh, tình hình của Tần Thư Lôi như thế nào, y tá nói, hôm nay tình hình ổn định, thật ra thì ngày mai không có gì đáng ngại, có thể về nhà nghỉ ngơi, hắn yên lòng gật đầu, lúc muốn đi vào khu nội trú, lại nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc, kỳ quái đi tới trước nhìn, quả nhiên chính là biển số xe nhà mình, lại đi ra mấy bước, nhìn thấy anh cả đang dừng trước cửa bệnh viện, không đi vào, cũng không đi ra ngoài, thậm chí trong màn mưa đêm, hắn thấy anh trai đang ngồi trong xe, chìm vào suy nghĩ, ánh mắt hắn chợt lóe lên, do dự một lúc, muốn đội mưa, chào hỏi anh trai, nhưng thấy anh trai đã chậm rãi lái xe lái vào cửa bệnh viện dừng lại, sau đó mặc âu phục màu đen, cà vạt màu bạc, cài cúc áo, lạnh lùng đi về phía này.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn anh trai nói: "Em và Văn Vũ cho là, hôm qua anh và Hạ Tuyết rời đi, sẽ không gặp anh nữa”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681434/chuong-464.html