Hàn Văn Kiệt đổi lại một cái tay khác, vẫn nghe mạch.
Lẽ ra Hạ Tuyết không để ý, nhưng cảm thấy ánh mắt trước mặt càng lúc càng mãnh liệt, cô nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy Hàn Văn Hạo đã rất không vui, cô kỳ quái trợn to hai mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn, anh làm sao vậy?
Hàn Văn Hạo vẫn không nói chuyện, bình tĩnh, tao nhã ôm vai, ngồi trên ghế nhìn cô.
Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn.
"Đổi tay" Hàn Văn Kiệt nghe xong tay bên này, sau đó cẩn thận sửa lại ống tay áo cho cô, rồi cầm một cái tay khác của cô, cẩn thận xem mạch.
Rốt cuộc, con ngươi của Hàn Văn Hạo chuyển động, nhìn về phía em trai, trầm giọng hỏi: "Tại sao Mộng Hàm không tới?
Hàn Văn Kiệt vẫn chăm chú nghe mạch, một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói: "Cô ấy biết cha ở nhà, không dám đến, cô ấy mà đến, cha lại muốn cô ấy học chuyện làm ăn”
Hạ Tuyết không nhịn được cười, nhìn Hàn Văn Kiệt hỏi: "Không nghĩ tới có nhiều người sợ như vậy”
Mặt của cô vừa thu lại, biết là không lễ phép, cũng không dám nói nữa.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngẩng đầu lên, dịu dàng, cưng chìu nhìn Hạ Tuyết một cái, hỏi: "Cô cười cái gì? Muốn nói, thì ra có nhiều người sợ tôi cha như vậy? Trong lòng cô cũng vậy sao? "
"Phốc! " Hạ Tuyết không nhịn được, cười thoải mái, ánh mắt lấp lánh trong suốt, cả khuôn mặt tươi cười, hoạt bát, Hàn Văn Hạo nhìn nụ cười này chòng chọc, vẻ mặt càng trầm xuống, có chút không vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681462/chuong-445.html