Điện thoại Lynda không ngừng vang lên, vang lên càng làm cho lòng người phiền não, vang lên làm người ta khó chịu, cô thở dài, cầm một phần tài liệu lên xem, có chút không tin, giống như một bà lão, thật gian nan nói: "Rốt cuộc. . . . . Trầm Ngọc Lộ kia có bản lãnh gì, đoạt lấy quảng cáo và vai diễn của Hạ Tuyết trong tay bà lão Isha kia?"
Tiểu Thanh cũng lẩm bẩm nói: "Ai biết? Hơn nữa chúng ta cũng không nghe nói, Trầm Ngọc Lộ này không dính dáng đến xì căng đan, ví dụ như cùng ai lên giường …….." Lynda liếc mắt nhìn tiểu Thanh, mắng cô ngu ngốc: "Đầu óc cô bị ngập nước à? Cô ta là em gái của hoàng phi Nhật Bản! Cô ta cần lên giường với người khác sao?" "Cho nên nói người ta có thực lực chứ sao. . . . . . Cái đó, chị thật không nghe điện thoại à?" Tiểu Thanh liếc điện thoại trên bàn làm việc Lynda. Vẻ mặt của Lynda nhíu lại, tròng mắt hơi híp, nhìn tiểu Thanh tức giận nói: "Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết đây là điện thoại của ai sao?" Tiểu Thanh lại thật không biết, hỏi: "Ai vậy?" Lynda lập tức nện tài liệu xuống, nhìn cái đồ vô dụng Tiểu Thanh, tức giận nói: "Còn có thể là ai à? bà lão Isha kia gọi điện thoại chứ ai? Khẳng định cô ta cho rằng one-king chúng ta tranh giành quảng cáo và vai diễn của cô ta! Hiện tại Trầm Ngọc Lộ là người của chúng ta, cô ta muốn hoài nghi cũng là hoài nghi trên đầu bà già tôiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681531/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.