Rừng trúc thật dài, cành lá xanh tươi càng thêm tỏa sáng.
Vào lúc giữa trưa, mặt trời hơi nóng, khắp nơi tĩnh lặng, tiếnghim hót véo on từ đầu ên kia truyền đến, càng hêm vẻ ên tĩnh, ạ Tuyết ửa sang ại quần áo, khẽ ạt nước ửa mặt, hìn Hàn ăn Hạo,ỏi: "Anh …… nghe ó tiếng gười thật ả?"
Hàn ăn Hạo hắc thùng ước, đáp hẹ: "Ừ......"
Hai gười dọc heo đường đi về, huyện lúc ảy, hai gười cũng hông khỏi rầm mặc, hưng Hạ uyết lại hông nhịn được, hìn Hàn ăn Hạoỏi: "Anh ói làm cho tôi hoang mang, nhưng lúc nảy rõ ràng tôi không nghe được tiếng người, chỉ có tiếng nước nơi khe núi chảy róc rách......"
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mỉm cười, khẽ nói: "Cô thườngmắng tôi là gì?"
Hạ Tuyết nghe xong, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói: "Biếnthái, ghê tởm, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, tàn nhẫn, vô tình, bá đạo, cường thế, không nói đạo lý, vô lại..... còn cái gì nữa?" (ặc, ặc ….chị tuyết thật hết nói!)
Hàn Văn Hạo nhướng mày, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, "à" mộttiếng, cười nói: "Thì ra tôi nhiều khuyết điểm như vậy à? Thật là quá coi trọng rồi!"
Hạ Tuyết không nhịn được cười, nhìn hắn nói: "Đúng vậy, anh có rất nhiều khuyết điểm! Cho nên anh muốn hỏi cái nào?"
Hàn Văn Hạo mỉm cười, đặt thùng nước xuống, sau đó đi tới trước mặt cô, khẽ vươn tay ra, nâng mặt của cô, dùng ngón cáikhẽ vuốt vuốt trên mặt trơn mềm của cô, nói: "Không phải côthường mắng tôi là con báo nhỏ chết tiệt sao? Tôi là động vật họ mèo, khứu giác và thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681581/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.