Ánh mắt của Hạ Tuyết nhíu lại, nhìn Hàn Văn Hạo vừa muốntranh luận, đã nghe tiếng ông lão mang hòm thuốc à nước rà đi tới, ói: "Nếu uốn nghỉ gơi, thân hể hai người ơi bị thương hếch nhác, rước phải ắm rửa ột chút, ồi thoa huốc ……. hỗ này ôi có quần áo của háu gái ôi trước hi kết hôn …….."
"Ồ …… làm ao không iết xấu ổ thế ày?" ạ Tuyết hìn ông ão nói.
"Không ó gì, không ó gì". Ông lão đem hòm huốc và ước trà đặt xuống, au đó bước hân khập hiễng đi a ngoài, Hạ Tuyết vừa nhìnthấy ông lão đi ra ngoài, cô lập tức như một con gà chọi, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh đừng nằm mơ cho tôi đi, ngủcùng anh sao?
"Cô có thể ngủ trên sàn nhà! Dù sao sàn này cũng là gỗ ……."Hàn Văn Hạo ngồi bên bàn trà, rót nước trà, vừa định nâng ly uống, Hạ Tuyết đưa tay ôm bình trà, ngửa đầu lên, o o o uốngnước, vừa nói, vừa thở nói: "Tôi khát chết rồi!
Hàn Văn Hạo đang cầm ly, nhìn Hạ Tuyết, cau mày nói: "Danieldạy dỗ cô thế nào, sao không có thành tựu vậy!!
"Đừng nói đến hắn với tôi!!" Hạ Tuyết hơi sức vừa khôi phục, liền đem bình trà nện xuống, tức giận nói: "Hắn sẽ rất nhanh pháthiện tôi xảy chuyện!! Gấp không chết hắn!! Nói không chừng,hắn ước gì tôi chết đi!! Như vậy tôi và hắn liền xong hết mọichuyện!! Có thể hắn vẫn chưa phát hiện tôi đã xảy ra chuyện vì còn đang ngủ!!
******
Sáng sớm!
Biển gợn sóng
Phòng tổng thống!
Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681602/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.