Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cẩn Nhu lạnh lùng đi vào thangmáy, sau đó nhấn nút đóng cửa, lạnh lùng cầm điện thoại i độngên nhìn ảnh chụp àn Văn Hạo đi vào phòng ủa Hạ uyết lúc ảy, côa vừa nhìn ừa cười hạt, không ai nghĩ tới, ô vào phòng ủa Tiêu ãn Linh chờ hó Thiên inh. Cô ta ơi ngẩng ặt lên, ấm số điện thoại ủa Lưu hóng viên, ịu dàng ói: "Lưu hóng viên, hật xin ỗi, quấy ầy ông ghỉ ngơi, đợi lát ữa, tôi ửi cho ông ột tấm ình thú ị, xem raông phải ám ơn tôi đấy".
Lưu hóng viên mơ hồ nói: "Cô đừng đùa giỡn với tôi lần nữa a! Lần trước cho tôi leo cây, làm hại tôi vui mừng hụt".
Cẩn Nhu khẽ cười một tiếng, chợt nhíu mày nói: "Sẽ không ………Yên tâm đi …….. lần này tôi nhất định để cho ông vui vẻ, ngày mai chờ đăng báo đi".
"Tốt! " Lưu phóng viên đột nhiên cười một tiếng.
Cẩn Nhu cúp điện thoại, mỉm cười đi ra thang máy, đi về phòngcủa mình, khi cô ta xoay khóa cửa, nghe bên trong có tiếng động, phát hiện không ổn, cô lập tức xoay người, nhưng thân thể bịmột người vượt qua, ôm eo đi vào, cô rên lên một tiếng, thân thểcủa mình đã dán ngang lưng hắn, cô chấp nhận khép chặt hai mắt, bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, Trác Bách Quân cúi xuống,mặt dán vào cổ của Cẩn Nhu, khẽ cắn vành tai của cô nói: "Tôithích cô trốn tránh tôi …….. cảm giác trốn tránh …….. tôi rất thích.
Ánh mắt Cẩn Nhu lóe lên một cái, cắn răng, nói: "Tại sao tôi phảitrốn tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681637/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.