Đã cuối mùa thu !
Cho nên thời tiết trở nên bất thường. . . . . . Còn nhớ khi chúng ta còn bé, từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông, dù sao cũng phải có thời gian thật dài, mưa rơi liên tục, đầu mùa đông rét lạnh kèm theo mưa kéo dài . . . . . . Hi Văn vẫn cùng với Hàn Văn Hạo đi vào đại sảnh ấm áp của khách sạn, rốt cuộc hắn quay đầu lại, thấy con gái toàn thân đã ướt sũng đứng ở đại sảnh rực rỡ, đôi giày nhỏ màu trắng, vớ nhỏ toàn bộ dính bùn đất đen kịt, thật đáng thương, đôi mắt như hai vì sao vẫn nhìn hắn chằm chằm, mái tóc ướt đẫm, dính trên mặt, bàn tay nhỏ bé của cô bé có chút đông cứng, đưa ra vạch sợi tóc ướt sũng, hít hít lỗ mũi đỏ vì lạnh. . . . . . Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng con gái như vậy, trong lòng đau nhói, cất bước đi tới trước mặt cô bé, cũng không nói lời nào, chỉ dắt tay nhỏ bé của cô bé, bước đi. . . . . . Cô bé Hi Văn cũng không nói, nện bước chân nhỏ, lắc lắc cái mông nhỏ đi theo cha tiến tới trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cha, phát hiện cha thật là cao a. . . . . . Hàn Văn Hạo dắt Hi Văn đến phòng cà phê trước đại sảnh khách, để cho cô bé ngồi trên ghế sa lon, hắn ngồi xổm xuống, nâng bàn chân nhỏ của con gái, rất dịu dàng cẩn thận cởi bỏ đôi giày và vớ màu trắng, lộ ra một bàn chân trắng nõnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-gia-tren-troi-cua-tong-giam-doc/681714/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.