Đường thị từ trên xuống dưới gần như tất cả nhân viên đều biết, Hạ Nhất Nhiễm cái vị tổng giám đốc phu nhân này, không được sủng ái.
Bọn họ kết hôn bốn năm, ba ngày bốn bữa, chuyện xấu của tổng giám đốc cùng đám oanh oanh yến yến đều thường lên các đầu đề.
Hạ Nhất Nhiễm đứng sừng sững tại chỗ, như một bức tượng, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt.
Mất mặt sao?
Chồng của chính mình cùng người phụ nữ khác, trước mặt nhân viên ân ân ái ái. Đương nhiên mất mặt. Nơi này Khương Dư Hằng vẫn lại là học trưởng khi còn học đại học của cô, con rể Đường gia.
Bất quá, cô đã luyện thành thói quen rồi.
Đường Hạo Nam ôm Chu Giai Ngưng hướng Hạ Nhất Nhiễm bên này đi tới, "Bảo bối, có phải phía dưới không thoải mái hay không? Nghĩ muốn tôi rồi hả?"
Rõ ràng trắng trợn nói lời vô sỉ truyền vào trong tai cô, cô không biết những nhân viên khác có nghe được hay không, tóm lại, cô là nghe được rõ ràng!
Đường Hạo Nam nâng lên tay trái, ý bảo những người khác rời đi, Hạ Nhất Nhiễm cũng lưu loát bước tới, chuẩn bị đi.
"Hạ tổng, cô ở lại." Tiếng của Đường Hạo Nam như ma âm, kéo chân Hạ Nhất Nhiễm đang nâng lên lại hạ xuống.
Hạ Nhất Nhiễm nhìn về phía anh, ánh mắt trấn định, "Đường tổng, xin hỏi có gì chỉ giáo?" Cô lạnh nhạt nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến mình khắc cốt, lễ phép khéo hỏi.
Trong studio, chỉ còn lại có ba người bọn họ.
"Giai Giai, đi phòng nghỉ chờ tôi!" Đường Hạo Nam ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645054/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.