Trên giường Hạ Nhất Nhiễm nhắm nghiền hai mắt, nửa bên mặt trên má vẫn còn lưu lại năm dấu ngón tay kia, Đường Hạo Nam tay phải ở giữa không trung dừng lại, ngực co rút.
Trong đôi mắt đen thâm thúy kia lộ ra tia thương tiếc, chớp lóe rồi biến mất.
Tức giận cùng hận ý ở trong lồng ngực gầm thét, nhưng nhìn cô như vậy, anh vậy mà đối với cô sinh ra thương hại, không thể nào xuống tay đánh cô được!
Không có cảm giác đau đớn mà mình đang chờ đời, Hạ Nhất Nhiễm nín thở, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn đến chính là một khuôn mặt hung dữ vặn vẹo, tay anh dừng ở giữa không trung.
Anh tại sao không đánh cô?
"Đánh cô, chỉ làm bẩn tay của tôi!" Như là đọc hiểu được ánh mắt của cô, Đường Hạo Nam hung tợn nói một câu! Anh từ trước đến nay không ra tay đánh phụ nữ!
Hạ Nhất Nhiễm vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở kia, quanh thân băng lãnh, nghĩ đến Đồng Y Mộng, lưng đổ ra một tầng hồ hôi lạnh.
Đường Hạo Nam mặc quần áo tử tế xong liền ra khỏi phòng ngủ chính, lúc nghe đến tiếng đóng cửa dữ dội khi đó, cô mới có tri giác, chật vật bò đi đến cửa đem cửa phòng khóa trái, tắt đèn, lập tức chui vào trong chăn.
Tất cả mỏi mệt, cùng run sợ trong lòng cả một ngày rốt cục kết thúc!
Cô quá mệt mỏi, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ hỗn loạn, có Đồng Y Mộng, có Đường Hạo Nam, có chính cô.
Nếu nói, Đồng Y Mộng cùng Đường Hạo Nam là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645063/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.