"Anh đừng đụng chạm em." Cô khàn giọng nói, thái độ lãnh đạm, xoa xoa nước mắt, liền muốn đứng dậy, bị Đường Hạo Nam cường thế giữ chặt ngồi ở trên đùi.
"Em vừa mới rõ ràng thật nhiệt tình hôn trả anh!" Đường Hạo Nam chắc chắn nói, tay trái giam cầm eo của cô, tay phải giữ mặt cô.
Cô rốt cuộc đang giả vờ đáng thương hay vẫn lại là để ý anh?
Trong tiềm thức của anh, càng tin tưởng vế sau. Nhìn dáng vẻ cô rơi nước mặt, thực có chút đau lòng. Cô từ trước đến nay không phải một người thích khóc, là người con gái yếu đuối, hiện tại thường xuyên khóc như thế, nhất định là kiên cường lâu lắm.
Mà anh từ trước đến nay là một người tự tin thậm chí có chút tự phụ, không có người con gái anh chinh phục không được, từ trước đến nay chỉ có anh không muốn.
Trước khi quen Đồng Y Mộng, Đường hạo Nam từng có không ít phụ nữ. Khi đó Hạ Nhất Nhiễm còn không đến hai mươi tuổi, vẫn thầm mến anh, trơ mắt nhìn anh đổi phụ nữ như thay quần áo, mãi đến khi anh gặp Đồng Y Mộng.
Cái người đàn ông phong lưu phóng khoáng như Đường Hạo Nam, biến hóa nhanh chóng, thành si tình, một lòng không đổi.
Cũng là người đàn ông để cho Hạ Nhất Nhiễm càng thêm mê luyến.
"Đáp lại anh thì lại như thế nào?" Hạ Nhất Nhiễm cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Đường Hạo Nam lại nở nụ cười, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng mà lướt trên da thịt non mịn của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645109/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.