Da đầu Hạ Nhất Nhiễm run lên, "Xe lắc" hai chữ, vẫn cứ nói không nên lời, ngẩng đầu chống lại gương mặt chứa đầu biểu cảm tà ác của Đường Hạo Nam kia, mới ý thức đến chính mình bị anh đùa giỡn rồi!
"Đường Hạo Nam anh... Anh thật hạ lưu!" Anh cái loại đàn ông xấu phong lưu thành tánh này, làm sao lại không biết "Xe lắc", cố ý hỏi cô, khẳng định nghĩ muốn đùa giỡn cô!
Đường Hạo Nam lại nở nụ cười, "Anh cũng không thử cảm giác xa lắc qua, anh làm sao lại hạ lưu rồi hả? Bất quá, ngẫm lại làm loại chuyện này cực kỳ kích thích, chúng ta tìm một cơ hội nhất định được thử xem." Anh tà ác nói, khóe môi cong lên, vẻ mặt không đứng đắn.
Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt càng thêm đỏ lên, hướng anh liếc mắt trợn trắng, "Vô sỉ!"
"Đã nghiện còn ngụy biện, giả vờ làm cái gì? Nói đi nói lại, Cố Tú Vân ở bên ngoài có người khác, cũng không kỳ quái, cha em đều đã hơn năm mươi, bà ta đúng là đang độ tuổi hồi xuân..." Lời Đường Hạo Nam nói bị Hạ Nhất Nhiễm xem thường ngưng lại, cô không nghĩ muốn nghị luận chuyện trưởng bối.
Mà còn là chuyện xấu xa, hạ lưu như thế.
Đường Hạo Nam vui đùa một vừa hai phải.
"Sao vậy, thánh mẫu tiểu thư không phải nghĩ muốn nói cho cái người cha kia của em đi?" Đường Hạo Nam sâu xa hỏi, đánh giá cô.
"Em không tính toán nói cho ông ấy, nếu thực sự nói cho ông ấy, ông ấy còn không tức chết à?" Đôi đũa vích vích cơm, cô thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645139/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.