Đồng Y Mộng không nguyện thừa nhận cái sự thật này!
Dù cho trong lòng mơ hồ biết, Đường Hạo Nam đã di tình biệt luyến rồi.
Cho dù là vậy, lại như thế nào?!
Cô ta tuyệt đối hẳn không trơ mắt nhìn anh cùng với Hạ Nhất Nhiễm!
Đường Hạo Nam rửa mặt, dựa theo Hạ Nhất Nhiễm dặn dò, dùng khăn nóng đắp lên mặt, anh nhìn chính mình trong gương, ánh mắt chần chờ, tim, ẩn ẩn đang run run.
Mới rời khỏi cô không bao lâu, lại bắt đầu nghĩ muốn cô rồi.
Trở lại phòng ngủ khi đó, Đồng Y Mộng đã nằm xuống, cô ta nằm nghiêng, bả vai mơ hồ đang run run. Đường Hạo Nam nhớ tới vừa nãy đối với cô ta dường như không kiên nhẫn gầm lên, cô ta hiện tại khẳng định đang khổ sở đi?
Âm thầm thở dài, anh mới đi đến bên giường, ở bên giường ngồi xuống, "Mộng Mộng..."
"Anh Hạo Nam... Anh có phải không thích em nữa rồi hay không? Em mấy ngày nay có nghĩ tới, em nằm bệnh viện hơn bốn năm, bốn năm thời gian, khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện, có rất nhiều biến cố..." Đồng Y Mộng nói xong hít hít cái mũi, không có nhìn anh.
"Anh Hạo Nam, nếu, anh thật sự di tình biệt luyến, không cần gạt em, em sẽ rời khỏi, đã liên lụy anh nhiều lắm!" Đồng Y Mộng nói giọng khàn khàn, vẻ mặt đau thống mà bi thương.
Đường Hạo Nam cả người căng thẳng, cũng là chột dạ.
Không nghĩ tới cô ta sẽ hoài nghi như thế.
"Mộng Mộng! Bác sĩ nói qua, em không thể suy nghĩ lung tung! Giữa chúng ta, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645153/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.