Ẩn ẩn lại cảm thấy đau bụng, xương cùng càng đau nhói hơn. "Con tôi..."
"Nhiễm Nhiễm! Cái gì con? Rốt cuộc cô làm sao vậy?!" Đồng Y Mộng lôi kéo tay cô, vẻ mặt lo lắng, người qua đường càng ngày càng nhiều.
"Nhiễm Nhiễm!" Trong đám người, có bóng dáng cao lớn xuất chúng lao đến, là Lục Ngộ Hàn.
"Cậu... Cứu con... Đứa nhỏ...!" Hạ Nhất Nhiễm nhìn thấy Lục Ngộ Hàn đến đây, giống gặp được cứu tinh, kích động kêu hô, dưới thân mơ hồ có cảm giác ẩm ướt, giống như có máu đang chảy ra.
Lục Ngộ Hàn khom người, lập tức liền ôm cô lên: "Tránh ra!" Anh hướng về phía đám người hét lớn, ôm Hạ Nhất Nhiễm, chạy về phía chiếc Land Rover đang đậu ven đường.
Lúc Tô Tiểu Quả chạy tới, chỉ có một mình Đồng Y Mộng quỳ ngồi dưới đất, nghĩ đến Hạ Nhất Nhiễm khả năng đã xảy ra chuyện, Tô Tiểu Quả trước tiên liền cảm thấy được là Đồng Y Mộng giở trò quỷ: "Đồ cái thứ Bạch Liên hoa giả tạo, cô đã làm gì chị ấy rồi hả?!"
Tô Tiểu Quả tức giận lao đến túm lấy cổ áo lông của Đồng Y Mộng, cắn răng trừng mắt gặng hỏi cô ta.
Nhìn Đồng Y Mộng ra vẻ vô tội, cô thật muốn vung tay lên tát cho cô ta mấy bạt tai, xé nát cái mặt nạ giả tạo của cô ta!
"Cô, cô đang nói cái gì?" Vẻ mặt Đồng Y Mộng vô tội, làm như sắp muốn khóc đến nơi, Tô Tiểu Quả càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm, lập tức buông cô ta ra, ngược lại, hấp tấp đi tìm Hạ Nhất Nhiễm rồi.
Bỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645189/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.