Anh ta là thật lòng yêu cô sao?
Điểm này, Hạ Nhất Nhiễm không nghĩ muốn phủ nhận.
"A Thần, anh đừng đè nặng em như thế, thật là khó chịu!" Cô làm nũng nói, vẻ mặt mềm mại đáng yêu, Kha Dịch Thần thật sự liền nghe theo buông cô ra, Hạ Nhất Nhiễm bị anh ta lôi kéo, ôm ấp ngồi ở trên chân, tay anh ta liền muốn lần mò vào vạt áo ngủ của cô, bị cô vội vã ngăn lại.
"A Thần, nếu anh thật sự yêu em, nên tôn trọng em, bây giờ em còn chưa quên được Đường Hạo Nam, không có khả năng lập tức tiếp nhận anh." Hạ Nhất Nhiễm nhìn hai mắt của anh ta, cực kỳ thành khẩn nói.
Kha Dịch Thần là tin lời của cô, nếu hiện tại cô lập tức nghe theo anh ta, đó mới thật sự là giả vờ.
"Em thật sự nguyện ý cho chúng ta một cơ hội?" Kha Dịch Thần mắt lộ ra vui sướng, thật sự hỏi.
"Đương nhiên rồi, chỉ cần anh không ghét bỏ em và đứa nhỏ trong bụng, tại sao em không thể một lần nữa bắt đầu với anh? Em là thật sự hối hận gả cho Đường Hạo Nam... Năm đó quá ngây thơ rồi... Sớm biết như vậy, em liền chay cùng với anh..." Hạ Nhất Nhiễm thì thào nói, đôi mắt ảm đạm, xem ra cực kỳ hối hận, dáng vẻ như lòng cực kỳ chua xót.
Kha Dịch Thần muốn nhất nghe chính là cô nói bản thân hối hận.
"Nhiễm Nhiễm, anh sẽ đem con của em xem như con ruột của mình, chỉ cần em an tâm cùng với anh! Còn có, Đường Hạo Nam, sớm hay muộn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645207/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.