Chó, là người bạn trung thành của con người, Đường Hạo Nam kiên nhẫn tắm rửa cho Đại Hoàng mới đón từ bệnh viện thú cưng trở về. Nó là một con chó lông vàng thuần chủng, năm nay sáu tuổi, trước đó không lâu bệnh nặng một trận, hai ngày nay mới xuất viện.
Lúc giúp nó tắm rửa, nó vẫn không nhúc nhích, cực kỳ nghe lời.
Đại Hoàng là quà sinh nhật Hạ Cận Nghiêu tặng cho anh, khi đó, anh cả ngày sống mơ mơ màng màng, Hạ Cận Nghiêu nói, để một con vật sống ở bên cạnh bầu bạn với anh, có lẽ sẽ tốt chút.
Lúc ấy anh cực kỳ bài xích con chó này, cũng nhớ rõ trước từng bị chó của Tô Tiểu Quả cắn qua.
Không có để ý nó, nhưng lúc đó con chó lông vàng nhỏ này, cả ngày ở bên cạnh anh cọ cọ làm nũng lấy lòng, thời gian một tuần, đói đến da bọc xương, gần như hấp hối, sau đó, anh mới tỉnh táo lại, bón cho nó ăn, mang nó đi khám bệnh, mới từng chút tốt lên.
"Mày cũng thật hạnh phúc, còn có đại tổng tài như tao hầu hạ mày!" Đường Hạo Nam cầm vòi hoa sen cọ rửa bộ lông cho Đại Hoàng, dùng bàn chải chà bộ lông của nó, Đại Hoàng cực kỳ hưởng thụ híp mắt, lúc này, nghe xong Đường Hạo Nam nói, lại vẫn liếm liếm mu bàn tay anh.
"Tao thật là sống được còn không bằng một con chó." Đường Hạo Nam đột nhiên cảm khái nói.
Sấy khô bộ lông cho Đại Hoàng xong, chính mình cũng đi tắm rửa một cái, lại đi nấu bát mỳ, đến thịt bò cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645237/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.