Đồng Y Mộng làm sao cũng không nghĩ tới Lục Uyển Thu lại có một ngày đối đãi chính mình như thế!
Bà trước kia đúng là vẫn hướng về cô ta!
Ánh mắt sắc bén kia, giống như có thể đem cô ta bắn thủng, giống như nhìn thấy được đứa nhỏ trong bụng cô ta không phải Đường Hạo Nam!
"Mẹ, sao người có thể đối Mộng Mộng như vậy?!" Cuối cùng, Đường Hạo Nam mở miệng nói, buông một chân xuống, đứng lên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi đi tới trước mặt Đồng Y Mộng.
"Năm đó là cô ta hại chết cháu nội của mẹ!" Lục Uyển Thu dậm chân, nghiến răng nghiến lợi quát, chuyện cho tới bây giờ, bà đã nhìn thấy rõ ràng, Hạ Nhất Nhiễm mới thật sự là người yêu Đường Hạo Nam! Lòng mang ý xấu lại là Đồng Y Mộng!
Lời Lục Uyển Thu nói, giống lưỡi dao nhọn, đâm sâu chọc ngoáy vào trái tim đã vỡ nát của anh!
Mỗi khi nghĩ đến đứa con của anh cùng Hạ Nhất Nhiễm đã chết, tim giống như bị lăng trì lóc thành từng miếng!
"Bác gái! Sao người lại nói là con hại đứa bé kia chứ, rõ ràng là Hạ Nhất Nhiễm đẩy con, gieo gió gặt bão!" Đồng Y Mộng lớn tiếng phản bác.
"Đủ rồi!" Đường Hạo Nam đột nhiên bạo rống, gân xanh trên trán nổi lên, một vẻ muốn ăn thịt người!
Đồng Y Mộng cùng Lục Uyển Thu đều là kinh sợ!
"Người nào còn dám nhắc tới sự kiện năm đó, đừng trách tôi trở mặt!" Đường Hạo Nam trừng mắt với bọn họ, lạnh giọng cảnh cáo, mang theo toàn thân tức giận, lại rời khỏi biệt thự!
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645244/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.