Trước mắt tối om, sao bay đầy trời, Đường Hạo Nam ôm chặt thân thể Hạ Nhất Nhiễm, anh bất lực mà hoảng hốt.
Rất sợ loại cảm giác không có cách nào động đậy, lại sợ bị cô phát hiện.
"Uh"m... Uống hơn nhiều, có chút choáng váng đầu..." Anh nhẹ giọng trả lời, giọng điệu bình tĩnh.
"Đáng đời!" Hạ Nhất Nhiễm cắn răng trách cứ, Đường Hạo Nam tim lại rung động, bởi vì lời trách cứ của cô.
Anh bị cô đỡ, lên ghế sofa ngồi xuống.
"Uh"m, là đáng đời." Anh cười nói, trước mắt còn có bóng đen như hoa tuyết, thấy không rõ mặt cô, Hạ Nhất Nhiễm đi phòng bếp, ở trong tủ lạnh tìm được sữa, cũng thấy được các loại nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh anh, còn có thừa một ít sườn xào chua ngọt, dùng màng bọc thức ăn ni-lon bao lại, đặt ở ngăn mát.
Người này rốt cuộc là thay đổi rất nhiều, chẳng qua, không có quan hệ gì với cô.
Đường Hạo Nam nhận lấy ly sữa nóng Hạ Nhất Nhiễm đưa tới, nắm ở trong tay, cánh tay kia đang không ngừng run rẩy, làm sữa trong ly cũng đang chao đảo, Hạ Nhất Nhiễm nhíu mi.
"Anh rốt cuộc là làm sao vậy?! Tại sao tay tại phát run?" Hạ Nhất Nhiễm nghiêm túc hỏi.
Đường Hạo Nam lắc đầu, "Sao em còn không đi? Không nỡ bỏ lại anh?"
Anh đặt ly sữa xuống, nhìn về phía cô, châm chọc hỏi, Hạ Nhất Nhiễm hung tợn trợn mắt nhìn anh, cô từ đầu liền không nên xen vào việc của người khác!
"Tôi thấy anh là mắc bệnh suy yếu đãng trí của người già sớm rồi! Ai rảnh quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645246/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.