Thật sự.
Tình sâu, duyên cạn.
Thực xin lỗi.
Anh đây là có ý gì?!
Hạ Nhất Nhiễm đờ đẫn bị anh ôm, quên giãy giụa, đầu óc ong ong.
Mưa bên ngoài còn đang rơi, càng không ngừng dọc theo mái hiên rơi xuống, hình thành từng hàng mành mưa. Trong phòng khách tĩnh mịch trầm trầm, tản ra một mùi nấm mốc đã lâu không người ở.
Trong phòng khách, người đàn ông đem cô gái gắt gao ôm vào trong ngực, cánh tay gầy yếu dài rộng đem đầu cô đè vào ngực chính mình.
Bên tai Hạ Nhất Nhiễm tất cả đều là tiếng tim đập hữu lực của anh.
"Đường Hạo Nam, anh rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì?" Cô bình tĩnh hỏi, giống như cái hiểu cái không.
Nhưng lại không tin, cảm thấy được anh cực kỳ dối trá, "Ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà anh có yêu tôi, có thể không cần lại ở trước mặt tôi bày ra vẻ vô sỉ của anh nữa hay không? Càng đừng một vẻ thâm tình khẩn thiết, những lời kiểu tình sâu duyên cạn này, từ trong miệng anh nói ra, cảm thấy phải bị làm bẩn rồi."
Cô lại bắt đầu châm chọc anh rồi!
Không có biện pháp, cô không có cách nào quên mất hình ảnh anh thấy chết mà không cứu kia, cho nên khi Đường Hạo Nam ở trước mặt cô biểu lộ chân tình, để cho cô càng phản cảm anh thêm mà thôi.
Yêu một người, làm sao có khả năng sẽ đối với người đó thấy chết mà không cứu được?
"Phải, anh không tư cách nói!" Anh nói xong, buông cô ra, đối mặt cô nở nụ cười, lộ ra hàm răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645249/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.